Tôi chưa bao giờ ra thăm Hà Nội,
( Và cũng chưa hề có ý định ấy bao giờ ).
Nhưng bên gánh hàng hoa sao mà em quá đỗi,
Làm nhạt buổi chiều, nhạt cả những dòng thơ.
Tôi có thể sẽ nhìn em qua góc nhìn Hà Nội,
Có phải Hà Nội sẽ buồn nếu vắng bóng em?
Và có thể những hàng hoa sẽ buổi chiều rất vội,
Bung hết những nụ còn vương vất ở trong đêm.
Em cứ đứng đó làm ngày đang đọng lại,
Cứ nụ cười em làm gió rũ xuống hồ Gươm.
Rồi cứ thế, cứ dòng đời xa mai mái,
Một góc trời xanh thắm bóng mây buông.
Hà Nội ơi phố sẽ chỉ là nơi phố,
Chỉ vì tôi chưa ra đó bao giờ.
Nhưng tôi sẽ đến bên chiều hỏi nhỏ,
Hà Nội có em , Hà Nội sẽ là thơ.
( Và cũng chưa hề có ý định ấy bao giờ ).
Nhưng bên gánh hàng hoa sao mà em quá đỗi,
Làm nhạt buổi chiều, nhạt cả những dòng thơ.
Tôi có thể sẽ nhìn em qua góc nhìn Hà Nội,
Có phải Hà Nội sẽ buồn nếu vắng bóng em?
Và có thể những hàng hoa sẽ buổi chiều rất vội,
Bung hết những nụ còn vương vất ở trong đêm.
Em cứ đứng đó làm ngày đang đọng lại,
Cứ nụ cười em làm gió rũ xuống hồ Gươm.
Rồi cứ thế, cứ dòng đời xa mai mái,
Một góc trời xanh thắm bóng mây buông.
Hà Nội ơi phố sẽ chỉ là nơi phố,
Chỉ vì tôi chưa ra đó bao giờ.
Nhưng tôi sẽ đến bên chiều hỏi nhỏ,
Hà Nội có em , Hà Nội sẽ là thơ.
(Xin được cảm ơn bài viết này của một người bạn bên trang FB )
Lâu lắm rồi tôi mới có dịp về Hà Nội, dễ thường gần 40 năm . Hà Nội trong tôi chỉ là kí ức và trong phim ảnh.
Tôi đã reo lên sung sướng khi thấy những chiếc xe hoa như thế này! Những chiếc xe hoa mà tôi chỉ có thể nhìn thấy qua mạng mà bây giờ tôi đã được thấy không chỉ một chiếc mà nhiều chiếc như thế.
Hết chụp bên này rồi lại chụp bên kia. Buổi sáng đi ăn sáng chụp rồi chiều thấy lại chụp nữa...hì hì
Cứ ngắm nghía mãi không thấy chán, như như là bắt được vàng ấy. Thích quá!
Hết hoa rồi đến quả, cái gì tôi cũng thích chụp! hì hì...
Sao mà chị bán hàng ấy nhìn tôi say đắm thế nhỉ? Vui quá...
Không thể quấn quýt mãi với hoa được, tôi phải ra Hồ gươm thôi...nhưng vẫn lại cứ chụp với hoa.
Hồ Gươm đẹp quá, chiếc cầu Thê Húc cong cong kia rồi...
Nhưng không chỉ chụp một kiểu được. phải thêm tấm nữa...
Đông người qua lại lắm còn thêm nhiều ngồi trước mắt và sau lưng nữa nhưng tôi cứ " tự nhiên như
người Hà Nội" .Có khi còn hơn đấy. hì hì...
Hàng cây rủ xuống mặt nước đẹp quá làm tôi mê chết đi được...( và nếu như không có cái nhà ấy thì tuyệt vời hơn)
Cầu Thê Húc đây rồi. Nắng và nóng lắm nhưng cố gắng lên nhé Cỏ à vì mấy khi được tới Hà Nội.
Leo ra chỗ này để chụp. Tối quá nhưng thấy rễ cây buông xuống đẹp quá!
Và thêm nữa chỗ này cũng đẹp lại phải để lại dấu ấn gì chứ nhỉ?
Cuối cùng thì đi ăn kem để biết kem Hà Nội ngon như thế nào và đã đi ngang qua đây...